Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Một ngày cũng như mọi ngày trôi qua với 24 giờ đồng hồ không bao giờ thay đổi. Nhưng thật sự tất cả đều đã thay đổi. Ngày hôm nay không giống ngày hôm qua, và ngày mai sẽ chẳng thể nào như ngày hôm nay được. Chân lý ấy thật hiển nhiên, nhưng để ngộ ra được và thấm được nó nhiều khi mất cả đời người.
Ai cũng hiểu: ngày hôm qua là lịch sử (yesterday is history), những gì đã qua không thể trở lại. Nhưng sao lòng vẫn không thể nguôi tiếc nuối, day dứt nhỉ? Vẫn biết quá khứ là kỷ niệm, có thể vui hay buồn, và biết là cần quên đi để sống tiếp, nhưng rõ ràng không phải cứ nói quên là có thể quên ngay. Trí não người ta nhiều khi cứ ghi nhớ những thứ không đâu một cách rất vô tình, để rồi tới một lúc nào đó hiển hiện lại như những thước phim quay chậm. Những quá khứ đau buồn giờ đã thành sẹo, nhưng có còn khiến người ta nhức nhối hay không? Hay sẽ chỉ là động lực cho người ta phấn đấu hơn, để tránh phạm phải những vết thương lớn lao hơn? Những quá khứ huy hoàng có làm ta vui vẻ mãi, hay lại làm ta bối rối và tiếc nuối vì hiện tại đã không còn được như xưa? Một thiếu nữ xinh tươi rồi cũng có ngày trở thành thiếu phụ, một ông lão lẩm cẩm thì cũng có một thời trai tráng tinh thông. Biết thế, thì làm sao đừng để quá khứ thành bóng ma đè nặng hiện tại của mình. Hãy cố gắng sống sao cho thật thoải mái và nhẹ nhàng, biết tha thứ cho người và cho mình.
Ai cũng hiểu: ngày hôm qua là lịch sử (yesterday is history), những gì đã qua không thể trở lại. Nhưng sao lòng vẫn không thể nguôi tiếc nuối, day dứt nhỉ? Vẫn biết quá khứ là kỷ niệm, có thể vui hay buồn, và biết là cần quên đi để sống tiếp, nhưng rõ ràng không phải cứ nói quên là có thể quên ngay. Trí não người ta nhiều khi cứ ghi nhớ những thứ không đâu một cách rất vô tình, để rồi tới một lúc nào đó hiển hiện lại như những thước phim quay chậm. Những quá khứ đau buồn giờ đã thành sẹo, nhưng có còn khiến người ta nhức nhối hay không? Hay sẽ chỉ là động lực cho người ta phấn đấu hơn, để tránh phạm phải những vết thương lớn lao hơn? Những quá khứ huy hoàng có làm ta vui vẻ mãi, hay lại làm ta bối rối và tiếc nuối vì hiện tại đã không còn được như xưa? Một thiếu nữ xinh tươi rồi cũng có ngày trở thành thiếu phụ, một ông lão lẩm cẩm thì cũng có một thời trai tráng tinh thông. Biết thế, thì làm sao đừng để quá khứ thành bóng ma đè nặng hiện tại của mình. Hãy cố gắng sống sao cho thật thoải mái và nhẹ nhàng, biết tha thứ cho người và cho mình.

Ai cũng thấy: ngày mai là huyền thoại (tomorrow is mystery), những gì sắp tới thật khó mà biết trước. Cho dù chúng ta vẫn được dạy rằng: sống là phải có mục đích, biết đặt ra các mục tiêu thông minh (SMART) để có kế hoạch thực hiện chúng một cách tốt nhất. Tất nhiên, không ai lên kế hoạch để thất bại cả. Nhưng rồi có những thứ xảy ra mà chẳng ai có thể ngờ, thất bại hay thành công nhiều khi nằm ở hai chữ: “hên xui”! Vì vậy, nếu đã cố gắng hết mình và làm đúng những gì đã lên kế hoạch mà kết quả không như ý muốn thì cũng chớ vội buồn và than khóc, bởi có khi chỉ là “xui”, và nếu không chuẩn bị gì mà đạt được như mơ ước thì cũng đừng vội mừng, bởi có khi chỉ là “hên”. Mà hên xui nó phù du như mây khói, có đấy rồi mất đấy. Trong phúc có họa, trong họa có phúc, nên cứ an nhiên mà sống và chấp nhận cuộc đời như nó vốn thế. Hãy sống sao cho thật thanh thản, đừng lo lắng quá nhiều về tương lai, cứ lạc quan tin rằng cái gì phải tới cũng sẽ tới, để biết thương mình và biết thương người.

Ai cũng từng nghe nói: ngày hôm nay là món quà (today is present), nhưng liệu có bao nhiêu người biết sống thật sự cho ngày hôm nay của họ. Mỗi sáng thức dậy, họ có một tâm trạng vui tươi sảng khoái đón chào một ngày mới theo kiểu: “cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương”, cho dù ngày hôm ấy trời có mưa bão hay nắng nóng. Họ có vươn vai làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng, hay cả một bài cũng được, rồi soi gương và tự mỉm cười với mình, hài lòng với hình hài nguyên thủy chưa một lớp điểm trang hay che đậy gì hết. Thế rồi, họ sẽ ở nhà hay bước ra đường làm việc, nhưng sẽ nở một nụ cười thân thiện với người nào họ gặp đầu tiên, sẽ giúp ai đó làm một việc nho nhỏ mà họ thấy cần phải làm, thưởng cho mình một chút gì vui vẻ. Sống mỗi ngày, không chỉ là làm việc hết mình để chứng minh tài năng và kiếm thật nhiều tiền, mà còn là việc tạo cho mình những thú vui nho nhỏ qua từng phút giây đã trôi qua ấy. Nếu biết thế, thì làm gì cũng đừng quá tạo sức ép hay căng thẳng quá. Hãy coi như một cuộc dạo chơi trong cõi đời này và những gì phải làm, phải trải qua, phải đối mặt, thì là những thứ đương nhiên phải có để đi hết đoạn đường đời. Hãy sống thật tốt cho ngày hôm nay, trước là để cho mình, sau là để cho người.
Rồi sẽ tới một ngày, chúng ta lìa xa cõi tạm nhân gian, trở về cát bụi nguyên thủy của mình. Mọi thứ đều trở nên hư ảo: danh vọng, địa vị, tiền tài, nhan sắc…. đều tan biến như khói sương. Có thể sẽ có nhiều người than khóc và tiếc thương chúng ta, có thể có nhiều kẻ nguyền rủa và hả hê vì ta ra đi, cũng có thể ta cô đơn một mình vào phút cuối ấy. Nhưng không sao cả, khi ấy mọi thứ còn có nghĩa gì. Miễn là ta đã sống trọn một cuộc đời mình không uổng phí, không hối tiếc. Miễn là ta có để lại cho đời một chút gì đó, có ích cho ai đó. Miễn là ta không hổ thẹn rằng mình đã phung phí hết kiếp người, cho dù cả thời tuổi trẻ rong chơi hoang phí, cho dù cả thời trung niên lao đao vì tiền tài và danh vọng, nhưng nếu cuối đời ta có những việc làm có ích cho cuộc sống này, hay chí ít cũng là cho chính mình không trở thành gánh nặng cho ai đó hay cho xã hội, thì cũng là điều đáng an ủi lắm rồi.

Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim
Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét