Bài đăng phổ biến

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Suy nghĩ về ý thức cộng đồng

Suy nghĩ về ý thức cộng đồng
Đường phố ngập lênh láng sau vài cơn mưa, phố xá rãi đầy những rác, lòng kênh đen ngòm thối hoắc, đường mới thi công chưa kịp nghiệm thu đã toét, triệt hạ cây xanh để tận dụng mặt bằng không thương tiếc…Tất cả, tất cả những ngỗn ngang ấy suy cho cùng do ý thức vì cộng đồng quá kém mà ra.
image
Đường phố ngập thì nâng đường, mở lối cho dòng nước chảy; phố xá rác đầy thì thêm đội ngũ công nhân vệ sinh, thêm xe rác; đường tóet ừ thì vá lại… đó chỉ là bề nổi, cần làm. Nhưng cái cần làm mang tính chiến lược thì mấy ai đã chú ý tới đâu? Đó là tạo cho mỗi người một ý thức cộng đồng…Tiền tỉ, tỉ có thể đổ ra để một con đường hết ngập nhưng rồi mai đây con đường khác cũng sẽ thế thôi vì cái nết thi công ẩu, lợi ích cục bộ…; 24/24 h đều có mặt công nhân quét rác thì con đường vẫn đầy rác; có đổ, có vá con đường toét thì nay mai (gần thôi) con đường cũng sẽ tiếp tục toét…nhưng khi có được ý thức cộng đồng thì về lâu dài không cần đâu những bề nổi “hoành tráng” tốn kém đó nữa…
Rất tiếc “ý thức cộng đồng” thời nay lại là ngôn từ còn xa lạ với người dân. Một chị có thể quét dọn sạch nhà cửa mình để đổ rác ra đầy ngỏ, một học sinh có thể vô tư vứt rác xuống đường vì nghĩ chuyện thu gom là của công nhân vệ sinh, một kỹ sư hay công nhân làm gian dối công trình để kết thúc sớm việc và nặng túi riêng…là hình ảnh giờ đây không hiếm vì họ đã quên đi ý thức cộng đồng.
Thiếu ý thức vì công đồng phổ biến một phần do thói quen vì thiếu cơ sở vật chất phục vụ, do lối sống ích kỷ, do môi trường, do thiếu giáo dục mà ra.
image
Người ta có thể xây những khu nhà cao ngất, lộng lẫy để thu tiền nặng túi nhưng lại không xây những nhà vệ sinh trên phố (vì đấy không có nhiều lợi ích riêng). Chạy lòng vòng mấy cây số không có lấy một nhà vệ sinh công cộng thì khi bí quá phải tè, anh ấy phải làm sao? Một khi hình ảnh không hay ấy trở nên phổ biến người ta trở nên quen dần, hoặc lớp trẻ lớn lên sẽ xem đấy là điều bình thường. Cái lối sống ích kỷ theo quan niệm đèn nhà ai nấy rạng rất dễ lây nhiễm cho nhau bởi cuộc sống bon chen, chạy theo vật chất này. Và, cái cốt lỏi là nền tảng giáo dục, hỏi có mấy gia đình đã giải thích, hướng dẫn và mẫu mực cho con về những hành động phải ý thức vì lợi ích cộng đồng. Ngay cả ở trường học, chỉ cố giành mọi thời gian để nhồi nhét thật nhiều kiến thức khoa học vào đầu óc các em, khuynh hướng cho học sinh ngồi 8 tiếng trên ghế nhà trường đang thịnh hành. Những bộ xương đang thời phát triển bị bó lại trong lớp học để những đôi mắt mới ít tuổi đầu muốn nhìn thấy được phải nhờ vào lớp kính cận và những cái đầu chỉ tòan kiến thức sách vỡ.
Trước cổng ngôi trường điểm, có tiếng dạy giỏi-học giỏi …lại đầy rác Nếu ban giám hiệu nhà trường có quan tâm thì sẽ không có tình trạng ấy xãy ra. Những bài học hành vi, nhân cách… học sinh bỏ lại lớp học và giáo viên cũng không màng nhắc tới?
Hãy tiếp tục dựng lại cho các em các chương trình hoạt động mang tính tập thể thiết thực mà ngày xưa thường gọi là những ngày lao động XHCN để rèn luyện cho các em thói quen và ý thức sống vì lợi ích cộng đồng. Hãy cho các em trồng thêm những hàng cây xanh rì chạy dọc đường làng với tên “làm theo lời Bác” (Vì lơi ích mười năm trông cây), tạo ra những buổi lao động công ích cho học sinh dọn vệ sinh khu phố, dọn dẹp lau chùi những vết vẽ bậy trên tường công cộng…Đó là những cách tốt nhất giáo dục những người chủ tương lai của đất nước và những người xung quanh một ý thức sống vì cộng đồng
image
Người Nhật xếp hàng mua lương thực sau thảm họa
Người Nhật vẫn giữ trật tự xếp hàng khi chờ ở các nơi đông đúc dù đang phải hứng chịu hậu quả thiên tai, tin rằng đó không phải là thói quen mà do ý thức vì cộng đồng mà ra. Hỏi rằng phố ta muốn sạch như Singapore có được không? Có người bảo rằng “khó” vì ý thức người dân kém (!) Một dân tộc có truyền thống tương thân, tương ái, có nghĩa đồng bào như ta chẳng lẽ xây dựng ý thức vì cộng đồng lại khó lắm sao?
Orkut Scraps - Music Video Clips

Tĩnh tâm trong cuộc sống

Tĩnh tâm trong cuộc sống
Mỗi ngả đường trong cuộc sống luôn có không ít những gồ ghề, ta biết đến những khó khăn, những biến cố xoay vần, những muộn phiền luôn cần bờ vai sẻ chia, tất cả như đã thành quy luật, những hiện tượng có thể tạm gọi là bình thường hay thậm chí là rất đỗi quen thuộc. Nhưng…..một khi đã chạm vào thực tế liệu có ai bằng lòng với những khổ đau, ai có đủ dũng khí giữ cho những giọt nước mắt đọng mãi trong tim một khi những thất vọng cứ thi nhau ập đến, hay thậm chí những mệt mỏi đã có lúc tưởng chừng như có thể làm ta gục ngã ….



Ai dám một lần khẳng định chưa từng biết đến những lung lay trước phong ba bão táp muôn hình? Những cái nheo mày băn khoăn, hối tiếc đong đầy tiếng thở dài thườn thượt, đâu đó âm thanh của những cái chép miệng “ôi, đúng là cuộc đời!”. Những câu phê bình có bao giờ được tự nguyện xếp vào hàng “lời hay ý đẹp”, đâu dễ dàng đi vào lòng người đến thế, ta cúi đầu hối lỗi hay chỉ là hình thức ngụy trang cho những ánh mắt khó chịu đâu đó….Ta tủi thân, rồi phẫn nộ khi người khác hiểu lầm mình, rồi đến những đau khổ tột cùng trước sự ra đi của tri kỉ, trách đời không công bằng, trách ai vô tình, đến khi mất tất cả, một khoảng trống rống đến não nề, ngoái lại nhìn còn mình ta trơ trọi…..trước bao la đất trời…
Và đây….
Những nấc thang của tâm hồn dạy ta biết không vô cảm, những nụ cười, những lần ướt mi, không uổng cho những thay đổi tích cực sau mỗi lần vấp ngã. Nỗ lực góp nhặt những niềm vui, những hạnh phúc, xua tan những mệt mỏi, ủ rũ, cõi lòng bỗng thấy những thư thái tràn về, nhẹ nhàng, lâng lâng….một xúc cảm không viết thành lời….chỉ biết rằng ta đang bước cùng cuộc đời nhiều hơn những khắc nghiệt nhưng vô cùng đáng sống biết nhường nào……
Ta học cách dặn trái tim luôn biết hứng lấy những ánh mặt trời ban mai tươi sáng và đầy sức sống để những tích cực luôn có khoảng không để sinh sôi, những độ lượng khoan dung sẽ xích con người lại gần những yêu thương, trải lòng mình cho những thư thái ngập đầy. Có không ít niềm vui, bớt thật nhiều mệt mỏi, âu lo. Và hơn thế là…..




Khi những khó khăn tìm đến, hãy để một chút thôi những nhọc nhằn dành không ít những tháo gỡ, lắng tai nghe những bình yên cho ta thêm nhiều hơn niềm tin cần thiết để có thể vỡ vạc thành chân lí “con đường khúc khủyu nào rồi cũng dẫn ta đến với cái gọi là bến bờ của hạnh phúc”. Và quan trọng hơn ta được thêm những trải nghiệm sống cần thiết “thế gian vạn sự khó, chỉ cần đôi chân ta luôn bám chắc vào những gồ ghề thì núi kia dẫu khó bao nhiêu có là chi so với những sục sôi quyết tâm”.      


6_iykim2000_002



Cánh buồm cuộc đời đâu phải lúc nào cũng xuôi gió căng đầy, nhưng khoan hãy lắc đầu thở dài , đừng vội vàng chép miệng, những thăng trầm sẽ tôi luyện thêm cho ta lý trí, và rồi một ngày nào đó những bi quan, thất vọng sẽ tự khắc tìm đường rút lui khi chạm phải những gập ghềnh. Hạnh phúc vốn giản đơn chỉ khi ta biết những lẽ sống luôn đi kèm nguyên tắc làm người, tạo hóa xoay vần, ta sẽ thấy đôi chân mình ngày càng vững hơn.
Cuộc sống vốn muôn hình vạn trượng, không ít những trắc trở chông gai cũng là lẽ thường tình. Nhưng ta biết chắc chắn rằng, những tủi hờn chẳng lý gì có thể đủ sức làm ta gục ngã, bởi đôi mắt ta luôn biết hướng về những ánh sáng phía cuối con đường, dù xa xôi, dù thật khó để nắm bắt nhưng quan trọng trong ta luôn thường trực một niềm tin không dễ lung lay. Chỉ thế thôi cũng đủ cho những an ủi kịp thời, những khoan dung độ lượng, và cõi lòng sẽ tự khắc cảm thấy thảnh thơi hơn.      


7_iykim2000



Những biến cố trong đời có mấy ai là chưa một lần nếm trải, những giọt nước mắt mặn chát, những cái mím môi u uất, ta gào thét, vùng vẫy, âu cũng là những trạng thái tâm lí vốn có. Nhưng sức mạnh của kẻ luôn biết nhìn về phía truớc sẽ như một liều thuốc làm ấm hơn những lạnh giá, khắc nghiệt, ta đón nhận đau thương như “khách không mời mà đến”, ta tiếp đãi bằng những lạc quan, yêu đời, và tất cả có là chi so với hàng vạn, hàng nghìn những kiếp, những số phận bi thương khác.

Orkut Scraps - Flowers
Và cứ thế… những nhẹ nhàng sẽ tìm đến với trái tim, những thảnh thơi sẽ tìm đến với tâm hồn…có phải ta đã chiến thắng số phận?…Ta biết mình ngày càng tự tin hơn trước cuộc đời, trước những ngã rẽ, ta sáng suốt lựa chọn con đường tốt nhất cho mình….Trong mắt ta, thế giới là những gam màu phong phú, đa dạng, và ta có thể tự hào khi biết mình luôn nhận ra gam màu nào phù hợp nhất cho cuộc đời mình…vì một lẽ cơ bản ta không sợ, không lẩn tránh những đau khổ…..ta đối mặt với nó, sẵn sàng cho cả những thách thức về sau….
Hãy để những cố gắng nhiều hơn có thể vì….
Ta đã quá quen với những đám đông sôi nổi, hãy khoan đừng nheo mày nếu ngày nào đó vì một lí do ta phải từ bỏ thói quen ấy, cũng đừng vội vàng băn bó chỉ thêm những nếp nhăn nheo trên trán mà thôi, thay vì hãy học cách tĩnh lặng lắng nghe một bản nhạc êm ái, du dương, sẽ thấy tâm hồn thư thái, nghiền ngẫm ở đâu đó những triết lí nhân sinh quan đúc kết trên những trang sách mang đậm tinh hoa nhân loại. Đó là một thói quen tốt cho những thay đối cần thiết….      



09081203582590443_02

Đừng cố gắng chạy theo những lạnh nhạt thay vì lựa chọn sự ra đi….lựa chọn sự từ bỏ kịp thời…để ta biết hơn những nâng niu trân trọng giá trị đáng quý của cuộc đời, và những phù du không còn làm vướng bận bước chân thênh thang…. để tình bạn luôn là thiêng liêng, là cội rễ bền sâu nhât cho những khởi đầu mới tốt hơn….
Đừng vội vàng để mình cuốn theo những ngột ngạt của cuộc sống, hãy biết tận dụng khoảng thảnh thơi cho giấc ngủ không còn chập chờn vì những âu lo, cho những giấc mơ ngọt ngào góp thêm những thi vị…..      



090812040130274461_02

Tình yêu luôn là một ẩn số, hãy khoan chất vấn người khác để thỏa mãn nhanh chóng những khúc mắc cuả bản thân, hãy để trái tim lến tiếng thay vì “anh có nhớ em không?”, “anh có yêu em không?”. Khi đó kẻ đối diện sẽ có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập con tim bạn, những ngọt ngào trong sâu thẳm ánh mắt chan chứa, để thêm cơ hội cho những mảnh đời tìm đến với những mảnh đời…..

Orkut Scraps - Flowers
Những quán cóc ven đường, những ly cà phê luôn là địa điểm lý tưởng cho phút tĩnh tâm của mỗi con người sau những mệt nhọc kiếm sống, để những cô đơn có điểm dừng chân luôn trung thành và đáng tin cậy….
“Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu”, bên ta luôn có một khoảng không chất đầy những thi vị ấm nồng, quan trọng là ta biết con đường nào dẫn ta đến với nó. Sau những xô bồ khắc nghiệt của cuộc đời, những ngột ngạt, những bụi bặm, hãy học cách tĩnh tâm….. hãy đề con mắt luôn nhìn về những tinh hoa phía trước…. và thế gian tươi đẹp này là của bạn…..
Orkut Scraps - Flowers

“Cái tôi”

“Cái tôi”
Mọi người trong chúng ta, ai ai cũng có “cái tôi”. Nó là cá tính và bản chất vốn có của mỗi con người. “Cái tôi” là cách mỗi người tự khẳng định mình trước người khác, không muốn mình là kẻ vô hình, không muốn là người mờ nhạt,… Con người từ khi ra đời đã tồn tại cái tôi. Tự điển Thesaurus định nghĩa về cái tôi (hay ngã kiến – egoismism/the selfness) là sự tự nhận thức của một người về tư cách, nhân phẩm hoặc giá trị của chính mình, đặc biệt là để phân biệt mình với thế giới bên ngoài và các cá nhân khác.
Cái tôi trong mỗi người phát triển theo thời gian trong quá trình sống của con người… Khi còn nhỏ người ta ít bị các yếu tố xã hội tác động vào nhận thức về chính mình, nói cách khác, cái tôi được phát triển tương đối độc lập. Một em bé sẽ ít bị tổn thương hay bị chạm tự ái như người lớn khi bị phê bình hay khiển trách. Trẻ em thường quên rất mau và ít khi “để bụng” những chuyện buồn phiền. Trong khi đó người lớn có thể tức giận rất lâu và phản ứng rất nặng nề nếu bị chạm tự ái.
Quan niệm về cái tôi thường được hiểu theo hai khía cạnh: (1) Tích cực: sự hãnh diện phù hợp về những giá trị, nhân phẩm của chính bản thân; (2) Tiêu cực: sự nhận định sai về những giá trị, nhân phẩm của mình đưa đến sự tự ti hay tự tôn.
Mỗi người chúng ta cũng vậy, ai cũng có thể tạo thêm giá trị cho “thương hiệu” của chính mình bằng những việc làm đơn giản nhưng thiết thực, ví dụ như thể hiện sự quan tâm với những người xung quanh, sống vui vẻ, hòa nhã với mọi người, xây dựng những mối quan hệ tốt với người thân, bạn bè… Mọi nỗ lực dù nhỏ nhoi nhưng đều mang lại những kết quả đáng kể.
Khi tạo cho mình được nhiều giá trị, làm cho “cái tôi” của mình đẹp hơn, người ta sẽ cảm thấy tự tin, cởi mở và tìm thấy cũng như tạo ra được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thấy hiểu được giá trị thật về cái tôi của mình, người ta có thể “là chính mình” và sống thật với mình hơn. Họ sẽ không bị môi trường chung quanh chi phối cách nhìn về “cái tôi” của họ, không mặc cảm tự ti, không dễ bị tổn thương hay “chạm tự ái” với những câu nói, hành vi và thái độ dù vô tình hay cố ý của những người khác.
Tuy nhiên, ranh giới giữa việc nhận thức cái tôi tích cực và cái tôi tiêu cực là rất mong manh. Cái tôi một khi bị thổi phồng lại thường gây ra nhiều đổ vỡ, trở ngại… vì hình như cái tôi lại thường hay phát triển và được phóng đại cùng với cái tài. Cho nên căn bệnh “cái tôi quá to” cố hữu về sự kiêu ngạo và cố chấp trầm kha thường lại rơi vào những người có những thành công nhất định trong xã hội.
Một người leo lên nấc thang danh vọng, địa vị càng cao, thì cái tôi mà họ vác trên vai dường như càng nặng. Vì thế nếu khi một người bình thường đón nhận sự bất đồng về ý kiến của người khác một cách cởi mở, thì các “sếp” có thể xem đó là “không thể chấp nhận được”. Chính cái tôi quá lớn đã giam cầm một số người trong nhà tù của sự tự mãn và kiêu căng của chính mình. Mà đã là tù nhân thì làm sao có hạnh phúc?
Vậy làm sao cởi bỏ được cái gánh nặng cái tôi đó ra? Làm thế nào để kiểm soát được trạng thái tâm lý tự ti mặc cảm, hay ngược lại, tâm lý tự cao tự đại của mình? Làm sao để có thể vượt ra khỏi cái tôi tiêu cực, cái bản ngã nghiệp chướng của chính mình để có thể là một người tự do, được sống hồn nhiên yêu đời và hạnh phúc?
“Cái tôi” được thể hiện mạnh mẽ, dữ dội, rõ rệt,… khi bị đụng chạm, hoặc trong lúc tranh luận, … “cái tôi” cũng giúp mình tự bảo vệ lấy mình. Nhưng cũng đừng để “cái tôi” nó điều khiển, chiếm giữ chính bản thân mình. Sự chân thành cộng với việc đánh giá đúng mức khả năng và những giá trị thực có của chính mình sẽ giúp chúng ta mạnh dạn hơn, cởi mở hơn với thế giới quanh ta cũng như sẵn sàng đón nhận để vượt qua các chướng ngại trong cuộc sống. Qua đó, nếu bạn cảm thấy thiếu hụt về một lĩnh vực nào đó, bạn không nên mất tự tin, bởi vì bạn biết rằng bạn còn có những giá trị khác. Cũng giống như một đứa bé gái khi bị trêu chọc là sún răng, nó liền hỏi lại: “Còn đôi mắt con thì sao?”. Nghĩ rằng mình có đôi mắt đẹp, cô bé đó muốn được nhìn nhận ưu điểm này của nó. Nó làm điều đó một cách tự nhiên, chân thành, không mặc cảm, không sợ bị đánh giá. Nếu “chịu khó” và chân thành (nghĩa là công bằng với chính mình) trong cuộc tìm kiếm, chắc chắn mỗi người sẽ tìm thấy những giá trị riêng của chính mình.
Người có “cái tôi” quá lớn, là người luôn xem mình là nhất, không chịu thua kém bất cứ ai, bất cứ việc gì, xem thường suy nghĩ, lời nói của người khác, không cần biết điều mình làm đúng hay sai, tốt hay xấu, cứ tự hào một cách vô ý thức,… Chính “cái tôi” đó sẽ biến họ thành người láo toét, hống hách, coi khinh người khác,…Không biết những người có “cái tôi” quá lớn, có bao giờ họ nhìn lại để thấy bản thân mình như thế nào hay không?
Rồi cũng có một lúc nào đó, họ cũng thấy mình sai, cũng biết ân hận, hối tiếc,… nhưng chính những điều đó có đủ mạnh để giúp họ vượt qua “cái tôi” của chính con người họ hay không?. Cũng có khi nhìn lại dù chỉ là thoáng qua, họ thấy đôi khi họ có “quá đáng” nhưng cho rằng cái mình nghĩ, mình nói ra là đúng và mình cũng không có ý hại ai; rồi họ vẫn sống với “cái tôi” to lớn của họ,..
Các bạn ơi , đừng bao giờ để "cái tôi" cá nhân làm mình mất những người yêu ta và ta yêu, nó vô cùng quan trọng đó. “Cái tôi” cũng như mọi thứ khác , biết “sử dụng” hợp lí, điều chỉnh hợp lí và “dừng lại” đúng mức thì vô cùng có lợi.

Phụ nữ thời nay bớt… "hiền"

Phụ nữ thời nay bớt… "hiền"

Phụ nữ bây giờ bớt "hiền"… đó là lời nhận định của một số người có tuổi khi so sánh người phụ nữ hiện đại với hình ảnh phụ nữ truyền thống như những người mẹ, người bà, chỉ cách chúng ta một vài thế hệ. Chữ “hiền” ở đây có nhiều nghĩa như: sự hiền hòa, nhu thuận lẫn sự an phận, khiêm tốn… Gồm cả cái “đức” nhẫn nhịn trước những sai trái của đức ông chồng. Ngay cả khi ông muốn… cưới vợ bé thì bà cũng lon ton đi sắm lễ vật nữa kia mà! Vì họ được giáo dục như thế, “phu xướng phụ tùy” nếu cãi lại hay “phản biện”, chống đối chồng là một cái tội. Mà một khi đã hiền được với chồng thì với ai họ cũng hiền cả!

Nhưng nhiều phụ nữ ngày nay, không cần so sánh với lớp phụ nữ trước, chỉ so sánh với chính họ, thời họ còn là một thiếu nữ, một cô dâu trẻ mới về nhà chồng với khi họ trở thành một người mẹ, một bà chủ nhà thì tính cách, hình ảnh lắm khi khác nhau đến nỗi chính họ cũng… không nhận ra mình! Nhiều ông chồng sau một thời gian chung sống đã đúc kết: “Ngày xưa em là công chúa, bây giờ em là… bạo chúa” hoặc: “Trước đây nàng dịu dàng như lụa Hà Đông, còn bây giờ nàng dữ như… sư tử Hà Đông”.

Có những chị lâu nay ai đều công nhận đó là một cô gái tuyệt vời và dịu hiền. Có chồng một thời gian thì có người gặp lại trách chị sao hung dữ nhưng cũng có người biết rõ thì cho rằng chị dữ là tại chồng vì anh lăng nhăng hết cô này đến cô khác.
Cho nên ghen tuông chính là thứ làm biến dạng người phụ nữ kinh khủng nhất, nhiều cô vợ dám đánh ghen một cách tàn bạo như rạch mặt, tạt acid tình địch hoặc cắt mất “của quý” ở chồng. Xét cho cùng thì ghen tuông khiến người phụ nữ dễ trở nên hung hiểm và đôi khi dám nhúng tay vào cái ác.

Nhiều người vợ không trở nên hung dữ vì ghen nhưng vì phải chịu nhiều áp lực từ công việc, từ cuộc sống. Họ cũng phải kiếm tiền để lo cho gia đình, không hiếm người vợ trở thành trụ cột vì thu nhập của ông chồng quá hẻo hoặc bị thất nhiệp hay quá “vô tư”, không biết lo cho gia đình, dạy dỗ con cái. Người vợ vừa lo toan chuyện nhà, chuyện chồng con lại phải phấn đấu trong công việc, để khẳng định mình, để không thua chị kém em về nhiều phương diện.


Do đó, nếu không biết cách cân bằng, người phụ nữ sẽ rơi vào sự mệt mỏi, căng thẳng triền miên và dễ… “nổi khùng”. Nếu người chồng quá vô tâm không biết chia sẻ với vợ việc nhà lẫn những tâm tư, tình cảm thì nhiều khi người phụ nữ “bùng nổ” với những lý do không lớn như chồng hay nhậu nhẹt, về trễ, hoặc về nhà chỉ chúi mũi vào mấy tờ báo, vào ti-vi, lướt mạng, chơi trò chơi điện tử… Ngày nay, cảnh nhiều cô vợ trẻ ném bể máy tính, điện thoại, đôi lúc còn “tấn công” chồng là chuyện không hề cá biệt… Nếu người chồng không biết nhịn vợ thì “chiến tranh nóng” thường xuyên xảy ra.

Trừ những phụ nữ hung dữ bẩm sinh, nhưng số này rất hiếm, vì phái nữ vốn hiền, hầu hết họ cũng hiểu rằng mình phải hiền, vì ai cũng thích được làm người vợ hiền, mẹ hiền, bạn hiền, đó cũng là một phẩm hạnh cốt lõi của người phụ nữ. J. J. Rousseau đã viết: “Đức tính đầu tiên và quan trọng nhất của người phụ nữ là sự dịu dàng”. Thật ra, tự người phụ nữ cũng đau đớn vì sự hung dữ của mình, nó làm cho họ cạn kiệt năng lượng, thần kinh bất an, mặc cảm tự ti…
Hung dữ nhiều khi chỉ là cách phản kháng trước cái sai, cái xấu, như một cách để bảo vệ tổ ấm của mình, một thứ “roi vọt” để cải tạo chồng. Nhưng “liệu pháp” hung dữ không bao giờ mang lại hiệu quả tích cực, thường là ngược lại. Người chồng dù gan lì đến đâu cũng rất ngán sự hung dữ của phụ nữ nói chung và của vợ mình nói riêng. Vì sự hung dữ ở phái nữ triệt tiêu những “mỹ cảm” lẫn sự “gợi cảm”, làm sao phái nam “cảm xúc” nổi trước sự hung dữ của phụ nữ. Sự dịu dàng vốn là cái đẹp lẫn sự gợi tình của người phụ nữ. Nhiều người chồng đã mất hứng thú (với vợ) vì vợ họ trở nên hung hăng hoặc luôn trong tình trạng “sẳn sàng khai chiến”, gây gổ với chồng.

Người mẹ dịu dàng giúp những đứa con được phát triển tốt, lành mạnh về nhiều mặt, đối với phái nam thì dịu dàng của phụ nữ là một thứ nhan sắc khó phai tàn. Bản thân người phụ nữ bình thường cũng thích gần gũi, kết thân với bạn gái mềm mại, giàu nữ tính… Tất nhiên dịu dàng không có nghĩa là “triệt nội công” hay “hạ vũ khí”, họ vẫn là những phụ nữ vững mạnh, biết đấu tranh với những điều sai trái, vẫn sắc sảo tự bảo vệ mình khi lỡ rơi vào giữa “bầy sói” hay kiên quyết giữ sạch chồng mình khi anh ta lún sâu vào vòng sa đọa…

Thói quen “đổ xô” và “chen lấn”

Thói quen “đổ xô” và “chen lấn”
Một lần đi họp ở Hà Nội, tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Vì lúc này tình hình kẹt xe ở TP Hồ Chí Minh khá trầm trọng nên tôi cho tài xế rước tôi sớm đến sân bay. May là không kẹt xe nên thời gian chờ khá rãnh rỗi. Hơi “bị rãnh” tôi nhìn hành khách xếp hàng ở cổng ra máy bay. Chợt một cái đập vai làm tôi giật mình: một thằng bạn học hồi thời trung học mà ít có dịp chúng tôi gặp lại. Qua chào hỏi, nó (hiện làm ở Ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh) bảo mình với nó đi cùng chuyến bay và cùng . . . chờ bay. Thế là có bạn dể “tám” cho đỡ buồn. Ôi thôi đủ chuyện trên đời từ hồi còn đi học đến chuyện bây giờ. Nó chỉ tôi dòng người đang xếp hàng ở cổng ra máy bay. Một cảnh tượng rất nực cười: “đổ xô” và “chen lấn”. Và tôi chợt giật mình khi người bạn nói: “Tao đi nhiều nước trên thế giới, khi ra sân bay, hể thấy người Châu Á nào ở sân bay mà “lăng xăng”, “hấp tấp” thì chắc chắn là người Việt Nam”. Tôi trãi nghiệm lại và thầm động ý với nhận định trên của nó mà trong lòng không vui một chút nào cả.
Thói quen “đổ xô” và “chen lấn” trông nực cười thật và đáng suy ngẫm về một lối sống (hay là một thói xấu) của người Việt mình: sự “đổ xô” và “chen lấn” luôn hiện diện trong nhiều hoạt động đời sống và người ta không ai mảy may nghĩ rằng đó là một hình ảnh vô cùng xấu xí, thiếu văn hóa. Ở sân bay, ngay quầy làm thủ tục thôi đã có nhiều người chen ngang, lấn hàng rồi. Tới chỗ làm thủ tục hải quan, thay vì đứng chờ dưới vạch đỏ, người ta cứ lấn lên khiến nhân viên hải quan phải luôn miệng nhắc nhở. Thậm chí, khi đã có chắc chắn một chỗ ngồi trên máy bay rồi mà khi nghe loa thông báo: “Mời hành khách cao tuổi, phụ nữ có thai và trẻ em v.v…” là tất cả cứ ào ào đổ xô tới cửa boarding. Chỉ có tôi, bạn tôi và vài người khác là điềm nhiên ngồi đợi cho tới khi không còn ai mới ung dung đi vào, vừa không phài đứng chờ tới lượt mỏi cả chân, vừa thoải mái. Tại sao lại cứ phải ào ào lên khi mà đằng nào mình cũng lên được máy bay và chắc chắn có ghế ngồi?
Hôm nọ, chỉ một tin đồn là xăng tăng giá, thế mà người ta cũng đổ xô, chen lấn để mua xăng. Giống như lần trước tin đồn thiếu gạo khiến người ta ào ào chen nhau mua gạo. Chạy xe ngoài đường thấy ai cũng ào ào và luồn lách cốt sao cho xe mình vượt được người khác. Phần lớn nguyên nhân của các cuộc kẹt xe là do người lưu thông chen lấn và tự làm cản trở lẫn nhau.

Những ngày khuyến mãi của các Siêu thị hay Trung tâm điện máy, người ta xếp hàng và chen lấn từ sáng sớm để mua được món đồ mà chưa chắc đã là rẻ, có người còn bị móc mất điện thoại hay ví tiền trong khi chen nhau, thật lợi không bằng hại. Chen nhau không được về la làng lên là bị khuyến mãi lừa, mà không tự trách là tại sao mình tham lam ngu ngốc.
Những dịp lễ hội là dịp cư dân mạng lại xôn xao về những hành vì phản cảm thiếu văn hóa như vụ giẫm đạp nhau trên đường hoa Nguyễn Huệ, hay vụ phá ngày hội Hoa Anh đào ở Hà Nội. Mùa lễ hội những đền chùa, đình miếu đều chen chúc và giành giật, chẳng thấy còn chút gì là linh thiêng hết. Lễ khai ấn đền Trần, hội Chùa Hương, Hội bà chúa xứ núi Sam v.v… chỉ là dịp để khách hành hương hành xác nhau trong khổ sở, là dịp cho bọn buôn thần bán thánh trục lợi. Đâu đâu cũng thấy những biểu hiện của sự giành giật, bon chen, không ai chịu nhường ai.
Có lẽ tư tưởng: “trâu chậm uống nước đục”, hay “mội miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp” đã ăn sâu vào đầu óc người Việt nên người ta luôn muốn mình phải nhanh chân hơn kẻ khác, luôn muốn giành giật chút phúc lộc của giời? Thật không lý giải được.
Tôi có một đứa cháu 6 tuổi, vừa học hết Mầm non, chuẩn bị vào lớp Một. Cha mẹ cháu chạy hết gần 50.000.000 đồng để cháu được vào học trường Tiểu học điểm (dù cha mẹ cháu không mấy gì khá giả). Chạy được xong cha mẹ cháu đến khoe với tôi “thành tích” “chạy” đó mà còn nói thêm nhiều người khác giàu có nộp tiền nhiều hơn nhưng vẫn không được vì thiếu “quen biết”!. Tôi ậm ờ cho qua nhưng trong lòng chợt nghĩ mình hồi nhỏ đi học trường làng, cha mẹ nghèo con đông nên có “chạy” gì đâu (mà lúc đó không ai có khái niệm “chạy” đó) mà cũng học giỏi, thi đâu đậu đó. Chợt nhớ lời thằng bạn nói lúc “tám” ở sân bay: Bây giờ muốn được việc thì phải “chạy” từ lúc sinh cho đến lúc chết. Có bầu, đẻ phải “chạy nhà bảo sanh”; đi học phải “chạy trường, chạy lớp, chạy thầy; chạy điểm”; bệnh phải “chạy nhà thương, chạy thầy, chạy thuốc”; đi làm phải “chạy việc”; muốn thăng tiến phải “chạy chức, chạy quyền”; lỡ bị tội thì phải “chạy án”; mà có chết đi cũng phải “chạy chỗ chôn” . . .
Chỉ khi nhìn thấy những người Nhật trật tự xếp hàng nhận hàng cứu trợ sau cơn động đất, sóng thần mới thấy rõ ràng sức mạnh của giáo dục. Người dân Nhật được giáo dục về nền nếp và trật tự xã hội từ nhỏ, nên ý thức ấy đã ăn sâu trong họ. Còn người Việt mình, từ bé nhiều đứa trẻ đã được cha mẹ dạy một cách cố tình hay vô thức rằng: phải tranh giành, chen lấn, xô đẩy mới có được cái tốt hơn cho mình, vì thể tư tưởng ấy đã ăn sâu bén rễ và trở thành một lối sống xấu lúc nào không hay.
Người Nhật xếp hàng chờ nhận nước sạch sau trận động đất, sóng thần
Có lẽ chẳng bao giờ người Việt mình thay đổi được những thói xấu làm hình ảnh Việt Nam trở nên “kỳ quặc” trước mắt những du khách nước ngoài. Nhất là giới trẻ ngày nay, được sinh ra và chiều chuộng trong nhung lụa, thì cái tính ích kỷ cá nhân còn tăng lên gấp nhiều lần, họ sẽ ít biết hy sinh vì người khác. Nhưng tôi vẫn mong sao có nhiều người biết nhìn ra thế giới và nhìn lại nước Việt mình, để thấy cần phải nỗ lực thay đổi. Thay đổi để chính bản thân mình tốt hơn, đất nước mình tốt hơn.

Animated Gif Animated Gifs | http://www.gifluv.com/

Khoảng lặng cuộc sống

Khoảng lặng cuộc sống

Một buổi sáng tinh mơ, bạn thức dậy sớm, nhìn ra khoảng không ngoài sân với nắng, với những cơn gió nhẹ hiu hiu thổi, mọi thứ như đang vươn mình thức dậy, hé nở một ngày mới, và bạn bỗng mỉm cười, bỗng thấy lòng bình yên và sung sướng…
Một ngày, ngồi vò vỏ một mình đối diện với đống công việc mà nếu có ai đó tri âm sẽ rôm rả và vui biết chừng nào, bạn bỗng thấy thật bâng khuâng, lòng tràn ngập những cảm xúc, bạn bỗng muốn viết gì đó, dù là rất ngắn, rất “vô duyên” mà chỉ có mình bạn hiểu…
Là lúc bạn muốn nói lời cảm ơn chân thành, muốn gửi yêu thương đến cho ai đó vì những gì họ đã làm cho bạn, hay chỉ vì, bạn cảm thấy họ rất có ý nghĩa với mình…
Cuộc sống là một khúc ca với đầy những cung bậc âm thanh, hình ảnh, cảm xúc bất chợt. Mọi thứ qua đi để lại cho bạn những khoảng lặng, để suy ngẫm , để nhìn lại mọi thứ. Vơi hy vọng lắng nghe để cùng chia sẻ, như những trang nhật kí thầm lặng, topic sẽ là nơi để bạn gửi những tâm tình ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.

Lúc nào đó nhận ra rằng mình rất yêu buổi sáng, cái buổi tinh khôi, se se làm gò má đỏ hồng và là buổi để bắt đầu mọi thứ.
Nếu hàng ngàn thi sĩ ca ngợi buổi chiều tím với không gian mênh mang đọng sầu, buổi đêm với bóng tối và những giọt nước mắt khi đối diện với bản thân, khi cô đơn, hiu quạnh thì tôi lại thích bắt đầu bằng buổi sáng, thích viết về buổi sáng.Buổi sáng là khởi đầu cho những hiện tại, là lúc bắt đầu để mỉm cười và yêu thương.
Buổi sáng, dậy thật sớm, mở tung cửa đón hơi gió lạnh đầu ngày lùa vào tâm hồn, mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Tôi đưa mắt nhìn về những tán cây đêm qua đã thấm mưa và bây giờ chỉ còn là vài giọt sương còn lưu luyến chưa muốn rời khỏi những chiếc lá xanh và như khỏe khoắn hơn sau một cơn mưa. Mưa làm buổi sáng đẹp hơn, làm không khí trong lành hơn và cũng làm lòng người trở nên dịu dàng hơn. Liệu ai có thể bực bội, tức tối khi nhìn vào thiên nhiên hiền hòa như thế. Bỗng ước chi mình có được một ngôi nhà rộng hơn xíu, có cửa sổ, nơi ấy sẽ trang trí một bình hoa nhỏ và chiếc màn von xuôi theoi khung cửa sổ, để mỗi sáng thức dậy lại bước đến bên mở cửa đón làn gió mới đầu tiên ùa vào. Nhưng thật tiếc là nhà mình bé tẹo, chỉ biết mong thôi…
Và mỉm cười!
Tôi bước ra đường, buổi sáng chủ nhật dường như mọi thứ ngủ vùi trễ hơn trong màn sương vẫn khép, nhưng rất đẹp. Tôi dạo quanh nơi yêu thích nhất. Tôi thích con đường và những ngôi nhà ở nơi đây, lãng mạn, hiền hòa với hàng cây xanh thẳng tắp, gió và nắng chan hòa với nhau cứ theo bước ai đó đang dạo vào buổi sớm. Gió lộng, áo và tóc bay trong gió, buổi sáng sao thật dễ thương. Tôi bước đi, lòng không nặng như mọi khi, hôm nay là một ngày vui, bởi tự tôi đã có thể trút bỏ cái gánh nặng bấy lâu mang trong lòng, và lại đã nói mới là sẽ mới, không thất hứa nữa vì già rồi!
Lang thang trong khu phố, lòng mênh mang, rộn ràng nghĩ về nhiều thứ, tôi nghĩ đến người bạn nếu biết mình siêng đi dạo thế này chắc nó sẽ cười phì. Nghĩ về cuốn sách mới đọc hôm qua chưa chan cảm xúc và một phút giây nào đó nghĩ về những người thân. Giờ này chắc họ vẫn còn ngủ, đang đêm mà, nghĩ đến đó rồi lại thôi…
Nghĩ thế và lại bước đi, lòng lại mênh mang nghĩ mông lung. Nghĩ đến câu hỏi của ai đó:” Nếu thực tế đi ngược lại với mơ ước của bạn, bạn sẽ làm gì?” , cũng thật tình cờ và trùng hợp khi đọc câu hỏi này ở trong blog Vi. Và…có lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả đều phải..chấp nhận. Và tôi cũng thế, sẽ chấp nhận để làm một người bạn. Cảm ơn!
Và gió, và những hạt mưa buổi sáng lất phất rơi trên vai áo… Mưa lại rơi rồi, mưa ơi. Những giọt mưa bóng mây buổi sáng không lạnh, từng hạt cứ nhẹ nhàng rơi khẽ bay đi theo làn gió đang se rồi vỡ vụn, chẳng biết phải nói gì… Nhớ và nhẩm hát theo một câu hát: “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng . . .” dù ” . . . để gió cuốn đi” .


Ngu ngơ hạ về


Ngu ngơ hạ về
Ai đó đã nói: mỗi một mùa về, khi tiết tời thay đổi thì trong mỗi người có những cảm nhận khác nhau. Tùy thuộc kỷ ức của người đó. Xuân, Hạ, Thu và Đông khi đến, khi đi đều để lại một tâm trạng cho ta và cho mọi người những cung bậc tình cảm khác nhau.
Không hiểu sao dạo này thấy thích những bài hát như: “Tháng tư về” mặc dầu ở đây – miền Nam – mình không tìm thấy hoa gạo nở. Chỉ thấy mấy nhành hoa lựu đỏ nơi con đường quen thuộc đi về mỗi ngày…

Nghe Vào Hạ biết “đời còn mùa hạ vui tươi.. và lòng người còn bao điều muốn nói” và “Bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn ” để “bước ung dung trong cuộc đời”
Nghe Phượng Hồng, lại thấy mình thật buồn cười. Có gì đâu một cuốn sổ chép những bài thơ mình thích, rồi những vần thơ tự làm… lần lựa mãi không dám trao. Như cái anh chàng làm thơ xong “đến giờ chơi, mang đến lại mang về “. Nhìn mấy cháu mang đồng phục đi xe đạp có nhành phượng đỏ trước giỏ xe đi qua. Thấy cái tuổi mười tám của mình ngày nào đang theo cùng các cháu. Lẩm nhẩm một mình: “Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám. Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”. Ai “chở mùa hè đi đâu còn tôi ở lại..”
image
Rồi một buổi chiều tan sở muộn. Trên con đường quen thuộc, vòng bánh xe đang quay đều quay đều đưa tôi trôi chậm chậm bên hàng cây phượng đỏ rực như mọi ngày. Phía trước mặt mặt trời đang xuống dần trên nóc nhà cao tầng. Chạy xe chậm và dừng lại .. chưa về nhà vội .. ngồi vào chiếc ghế tựa của quán cà phê gọi một ly sữa đậu nành.. Tiếng nhạc trong quán cà phê .. rồi tiếng hát quen thuộc cất lên: “Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về…” giọng hát của ca sỹ người Huế Bảo Yến như tả lại không gian trước mắt. “Mây lang thang trong nắng hanh vàng” cái nắng vàng chiều xuống qua kẽ lá của những cây cây phượng đỏ bên đường như đang đậu lại trên ấy để “lá trên cây hong con nắng hanh vàng”… Và cuối cùng là “chiều hạ về lại nhớ tiếng em ca..” một thời xa vắng còn ghi trong lưu bút năm nào… cảm ơn tác giả và ca sỹ… Dắt xe vào cổng, bé Ti Na từ xa trông thấy ông. Chạy lại… bế nó lên và chỉ cho nó áng mây vàng phía vòm cây cao …
Lòng nghe một thoáng bồi hồi . . .
image

Tết ngày xưa

Tết ngày xưa


Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, không một ai không biết đến bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Vũ Đình Liên. Cái Tết đồi với người VN đã trở thành một tập tục, là dịp để họ có điều kiện nghỉ ngơi, vui chơi cùng bạn bè.
Đối với tôi, cái Tết ngày xưa có nhiều dư vị hơn bây giờ nhiều lắm. Tết trong tuổi thơ tôi bắt đầu khi mẹ mua cho vài bộ đồ mới (nói là vài cho hoành tráng chứ 2 bộ là cao tay), dép mới. Và lòng thì cứ nao nao chờ đến đẹm giao thừa là diện đồ mới ngay. Lúc đó, tôi hân hoan như trẻ được quà, tung tăng khắp xóm để khoe với bọn bạn rằng năm nay tôi có bao nhiêu bộ, dép như thế nào, nhà có bao nhiêu dây pháo… Nghĩ cũng ngộ, hồi ấy, khi Tết sắp về, nhà nhà kéo nhau đi mua pháo, mà nhất thiết phải dài hơn nhà bên cạnh mới chịu, đôi khi dây pháo dài hay ngắn cũng để phân biệt sự giàu nghèo đối với mọi nhà trong xóm. Bọn trẻ chúng tôi thì cần gì? Chỉ cần châm lửa, pháo nổ đì đùng là bịt tai la hét inh trời, khi dây pháo cháy hết, lại hùa nhau chạy lại nhặt những viên pháo lép hay chưa kịp nổ. Vui ơi là vui! Trước đó, còn có cả công đoạn gói bánh nữa. Khi me bê thúng nếp và ngăn thịt đã ướp vào nhà, mấy anh em chúng tôi lăn tăn ôm đóng lá chuối chạy theo sau, mấy me con cứ thế hì hục gói cho tới tối để kịp bỏ vào nồi bắt lên bếp. Nhớ những năm ấy, khi bếp lửa cháy rực, mấy anh em chúng tôi đùa nghịch bên bếp, tay vốc lấy những nắm muối hột to quăng vào bếp lừa nóng hừng hực, tiếng nổ lách tách cùng tiếng cười giòn tan vang lên xua đi cái lạnh của sương đêm. Khi cảm thấy nóng quá, tôi lại leo lên cây điều gần đó, vắt vẻo trên đó nhìn ra xung quanh, nghịch hơn thì leo lên cả mái nhà bếp nằm trên ấy ngắm sao. Sương ngắm vào người, lạnh quá lại lọt tọt leo xuống ngồi cạnh bếp lừa cho ấm và tiếp tục nghịch… Mãi đến khi gật gù thì bị mẹ la cho một trận, mắt cụp lại đi vào nhà trong, khi ngang giếng nước, cũng không quên với tay lên cây mai gần đó ngắt lấy chồi non hay một bông đã nở đem vào giường, để rồi tối đó lại mơ lại giấc mơ mà tối năm trước đã mơ.

Và rồi, khi ngày mai thức giấc, những chiếc bánh tét thơm phức được gắp ra khỏi nồi, khói bay nghi ngút. Trong lúc ba mẹ chọn ra những chiếc bánh đẹp nhất để xếp lên bàn thờ thì anh em chúng tôi vui mừng đi thay đồ mới. Đó cũng là ngày cuối cùng của năm, và Tết của tôi chỉ dừng lại ở đó. Thật sự là 1 cái tết trọn vẹn khi cả nhà quây quần bên bếp lửa canh nồi bánh tét, đó là khoảnh khắc ấm áp nhất của năm, là thời gian cảm nhận rõ nhất tình yêu thương của ba mẹ, của anh chị em cùng một gia đình.
Ngày nay, Tết không còn mùi xác pháo, không còn bếp lừa, nồi bánh và những trò nghịch ngợm, tôi thèm lắm một không gian ấm cúng ngày nào, thèm có những giấc mơ như ngày xưa, hay ít ra cũng có một cái mái nhà để tôi trèo lên những lúc nóng lòng vì than củi… Ừh, cuộc sống ngày nay khác xưa quá! Có lúc, tôi định về quê ăn Tết, nhưng rồi tôi lắc đầu: “Đợi vài năm nữa tôi nghỉ hưu đã” thì tôi tự hiểu rằng chuyện cơm áo, gạo tiền đã ngấm vào tôi lúc nào không biết. Tôi không giận tôi nhưng tôi hơi buồn. Từ lúc sinh ra cho tới giờ, tôi chưa cảm nhận được không khí Tết nơi làng quê – Nơi tôi được sinh ra và lớn lên, chưa biết được tình thương từ những đĩa rau má luộc mà Ba tôi vẫn hay kể cho chúng tôi nghe thuở trước. Nhưng không sao, quê này – nơi tôi sinh sống cũng luôn tràn đầy tình yêu thương vá ấm áp lòng người.

Ấy vậy mà, hiện nay, khi đồng tiền trở thành thước đo của cuộc sống con người, tôi còn thấy được bao cảnh đời khác biệt. Những bạn trẻ ngày nay chạy theo lối sống sa hoa mà quên đi cái Tết cổ truyền, quên đi bao nhọc nhằn, trông ngóng của những người thân nơi quê nhà. Họ ở lại nơi thành phố lộng lẫy đầy hoa thơm, cỏ lạ để đón Tết, để khỏi phải phụ giúp gia đình dọn dẹp những ngày cuối năm, để có thể vui chơi thoả thích bên đám bạn của mình. Rồi thì những lời chúc nhau trở nên nhàm chán đối với họ, tại sao phải chúc nhau khi ngày nào cũng gặp mặt? Ừh, đơn giản vì đó là năm mới, một lời hỏi thăm, một lời chúc chân tình (hay chúc lơi xả giao đi nữa) cũng khiến cho người được hỏi thăm trở nên vui vẻ hơn, sống tích cực hơn và tình cảm sẽ thân thiết hơn. Tôi tự hỏi, những người bạn trẻ đó có bao giờ nghĩ cho người khác chưa? Họ có bao giờ đi trên đường và dừng xe hỏi thăm một chị bán vé số hay một người chạy honda ôm xem họ nghĩ gì chưa? Họ có bao giờ dành chút thời gian để thăm nom hay chăm sóc những cụ già neo đơn hay các em bé không gia đình xem các cụ, các em mong mỏi điều gì chưa? Họ có bao giờ nghĩ rằng mình có số phận may mắn hơn rất nhiều người không? Khi những người khác chỉ mong muốn có được cái Tết ấm cúng bên gia đình thì họ lại thờ ơ, lánh xa người thân và bạn bè để vui thú cho riêng bản thân, họ đã quên mất rằng gia đình là cái nôi nuôi dưỡng họ thành người, là bến đỗ bình yên cho những rủi ro trong cuộc sống và là nơi không bao giờ chối bỏ họ khi họ vấp ngã trên đường đời. Vậy thì, chúng ta – là con người Việt Nam, hãy sống hoà nhập vào niềm vui chung của đất trời, cùng gia đình đón chào năm mới với nhiều thành công và hạnh phúc.
Orkut Scraps - I Love You